- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
Hà hà hà,
Nhồn, là người tình mình, người tình 10, Bồ #10.
Nhồn vừa tròn fò tì fài ỳa ầu lờ đờ*. Nhồn già vừa vừa, tầm sồn sồn.
Nhiều ngày dồi, Nhồn buồn.
Nhồn buồn là buồn về đường chồng Nhồn.
Chồng Nhồn người làng Đà Bình**.
Hồi Đà Bình còn đùng đùng đoàng đoàng, Nhồn thề tìm chồng người Đà Bình, sùng chàng là người Đà Bình, ngày đùng đoàng vài mười lần, Nhồn sường!
Từ ngày Đà Bình ngừng đùng đoàng, nhà chồng Nhồn nghèo dần nghèo dần, chồng Nhồn thì xìu dần xìu dần***.
Nhà Nhồn làm nhiều, mờ còn nghèo!
Nhà chồng Nhồn làm vừa vừa, thì càng nghèo, nghèo bằng vài lần nhà Nhồn.
Giờ thì chồng Nhồn, ngoài nghèo, còn ù lì, còn lười!
Hồi chàng về nhà Nhồn làm chồng, chàng mần nghề vườn.
Ngừng đùng đoàng dồi, thì ngoài nghề mần vườn, chàng Đà Bình còn đòi mần nghề giề nghề giề?
Hàng ngày, từ tờ lờ mờ, là chồng Nhồn rời nhà dồi.
Chồng Nhồn rời nhà tìm vào vùng nào, mần gì? - Nhồn nào tường!
Chiều, chồng Nhồn về, trần sì, nào cầm gì về nhà, nào cầm đồng nào, hào nào về nhà!
Còn Nhồn, Nhồn mần hàng quà tầm tầm, ngồi cùng vài hàng lèo tèo đầu đường, gần nhà mình.
Nhồn nghèo, hàng quà Nhồn tầm tầm, mờ Nhồn mời chào thì xời lời xời lời, nhiều người ngồi hàng Nhồn.
Thường, về chiều là mình mò hàng Nhồn, làm vài đồng quà, nhìn Nhồn dòn dòn, hồng hồng, tình tình, mình bồn chồn bồn chồn...
Ngày mình vừa làm nhà, người vào còn lèo tà lèo tèo, buồn, mình mời Nhồn vào dùng trà.
Nhồn vào, trèo giường mình ngồi, rồi Nhồn nhìn nhìn nhà mình, cười hề hề hề hề:
- Nhà đoàng hoàng nhề, nhà đoàng hoàng nhề! Hề hề hề hề...
Nhồn nhìn mình đằm đuồi, còn mình thì bần thà bần thần ngồi nhìn Nhồn. Mình và Nhồn cùng buồn cười, cùng cười hề hề hà hà.
Rồi thì nào chờ mình mời nhiều lần, chiều nào Nhồn đều vào dùng trà cùng mình.
Ngày, Nhồn ngồi hàng nhiều dồi, chiều vào nhà mình là Nhồn thèm nằm, mà nằm liền à.
Nhiều lần Nhồn vào, Nhồn nằm giường mình, vừa dùng trà cùng mình, vừa nhìn mình chằm chằm chằm chằm. Người Nhồn hồng hồng hồng hồng, tình tình tàng tàng, làm mình càng bần thà bần thần, bồn chà bồn chồn, bồn là bồn l`n...
Dùng trà cùng mình nhiều lần dồi, giờ thì Nhồn dùng gì thì dùng, mần gì thì mần, mình tùy Nhồn.
Nhà mình thành nhà Nhồn từ hồi nào hồi nào dồi, hì hì!
Giờ, nhìn Nhồn buồn, mình buồn cùng Nhồn.
Ừa thì chồng Nhồn nghèo!
Ừa thì chồng Nhồn ù lì!
Thì Nhồn đành!
Đằng này!
Chiều hàng ngày, tàn hàng dồi, Nhồn về nhà, thì chồng Nhồn về từ đời nào đời nào dồi.
Chồng Nhồn thường nằm dài giường, nhìn nhìn Nhồn, dồi nhìn nhìn trần nhà cười cười. Chồng Nhồn buồn buồn...
Nhìn chồng nằm buồn buồn, Nhồn càng buồn.
Nhiều ngày dồi, tình hình là chồng Nhồn càng ngày càng buồn, càng tồi.
Về nhà, chồng Nhồn trèo giường liền. Giờ, ngoài nằm dài nhìn nhìn trần nhà, chồng Nhồn còn cười cười cười cười. Nhồn nằm liền kề bừng bừng phừng phừng, mờ chồng Nhồn tuyền nằm nhìn trần nhà cười cười, nào thèm nhìn gì Nhồn, cười giề Nhồn!
Nhìn chồng tuyền nằm dài nhìn trần nhà cười cười, nào thèm mần gì mần gì Nhồn, Nhồn buồn càng buồn.
Chồng Nhồn nghèo!
Chồng Nhồn ù lì!
Chồng Nhồn còn lười, chồng Nhồn còn là người tình lười!
Chồng Nhồn - chàng người Đà Bình - ngừng đùng đoàng dồi, ngừng dồi!
Đời chàng từ giờ này buồn dồi buồn dồi, còn gì buồn bằng buồn nầy!?
...
Hàng ngày, mình cầu, là mèn****, dù nghèo, dù ù lì, đừng người nào lười cùng chồng Nhồn, lười bằng chồng Nhồn.
Là vì mèn mờ lười, là nhiều người đàn bà buồn!
Bà nào đồng tình cùng mình thì giờ tày lào!?
...
Ngày dồi ngày, ngày dồi ngày, Nhồn nghèo hoàn nghèo. Nghèo dồi còn buồn vì chồng lười, mờ giờ thì Nhồn vừa vào thời kỳ hồi... hè, về chiều, người Nhồn thường bừng bừng phừng phừng dồi!
Vài lần dồi, Nhồn còn tìm đường mần liều.
Nhờ mình, mờ giờ, Nhồn hồi dần, hồi dần dồi.
Nhồn còn buồn chồng Nhồn.
Nhồn buồn đời Nhồn.
Nhồn buồn... buồn nhồn!
Hà hà hà!
(Anh thật, lần nầy mờ vưỡn còn vắng khách như hôm qua, là anh cho cái lều nầy mồi lửa, nhá! Há há há...
Đốt xong quán, là anh về quê vui thú điền viên liền, hông thèm đòi hỏi Đ. và CP. phải đãi ngộ giề! Hề hề hề...)_____________________________________
*fò tì fài ỳa ầu lờ đờ = fourty five years old = 45 tuổi. Bạn anh bẩu thế. Anh dùng thêm tiếng Tây cho văn thêm luỵch sự và sang trọng.
**Bình Đà: xưa có nghề làm pháo nổi tiếng. Nhồn thề lấy chồng người Bình Đà, là vì hồi mới dậy thì, Nhồn đã rất ngưỡng mộ pháo Bình Đà, đã to lại còn nổ giòn, nổ đều.
***xìu dần: ý là chồng Nhồn làm ăn kém dần.
****mèn: tiếng Inh lít kêu là man = đàn ông. Bạn anh bẩu thế.
Há há há, Nẻ Xinh giờ "ghê" nhở! Ghé quán chê một câu xong dồi về, cứ như thể các "anh ở trên" xuống thăm cơ sở vậy! Há há há! thông củm nhé, Nẻ đang tập làm quan há há há, yêu cẩm chít đi được í há há há
Xét những còm sáng tạo cũng dầu huyền, lão DG điểm mười, ứng hơi bị hay há há (mặc dù em với lão ghẻ đương cãi vã nhau um tùm bên quán bựa, nhưng vào đây đọc vưỡn phải công nhận năng khiếu văn thơ nhí nhắng của hắn)
Ngộ có lời chào pác G-LC và các lồng chí !
thầy vầu đọc cười mìm cười bò càng..cầm càng già càng vùi..
thời gian nầy cầm vùi nhiều..dừng mờ cầm cầu gài ..gài vầu gài ngồi giường
..còn kều gì..thầy thì thầy dòm rùi..dòm cài tồ ...của cầm rùi..chàng dài mà loòng thoòng..dậm dì mà đèn đèn...cầu gài là được rùi..còn muồn gì...muồn gì..
Buồn vì chồng Nhồn lười. Lười vì Nhồn tìm Cầm.
Ăn mặn vừa thôi nha Cẩm, con cháu khát nước thì phải tội lắm lắm! Ái!
Hoa Xinh, Sao em lại zùng sở hữu cách " Chuồn nhà em" ở đây thế ???
Chời ơi là chời ,em không biết là Cô Cô nhà anh ghen zã man con ngan à?
Anh hơi bị sợ mà cực thích em gọi anh thế đới ! Hệ hệ >> Êm thích sở hữu Chuồn nên cứ dùng zậy đới. Cô Cô nhà anh mần gì được êm nào?? há há... ngon thì cứ xẻo thịt Chuồn làm bít tết đi.em có sợ đâu . . . hệ hệ Lão này đi đâu rùi nhể, nhẽ lào nẫm cẩm chả bị đậu phộng đường không mò được zìa nhà. . hà hà
Anh Cầm, em tặng anh bao diêm thống nhất 30 que. Hé hé hé
Em nghi anh Cầm là bạn của papa em nhắm.
Cầm nhà mình sầu vì bùi.
Bùi ngùi, bùi ngùi.
Cầm đừng buồn, đừng sầu dồi làm càn.
Già dồi mà, thề là bình thường, bình thường mà
hà hà.
Đừng vì buồn chuyện bùi mà hoà vàng nhà,
Người người còn vầu, còn vầu mà.
Còn vầu cười mà.
hà hà
ồ-kề-là?