- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện
dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư
cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại
thận.)
Há há há,
Công chúa xứ Dìm Bà Bù Uồi đang tuyển chồng.
Điều kiện là mỗi chàng phải mang theo 1 tuyệt thế thần binh dâng lên công chúa.
Giang hồ hào kiệt tứ xứ chạy mẹ đâu hết, chả ma nào dám đến.
Bữa nọ, dỗi việc, lại lên phây chơi mãi cũng chán, anh Cẩm Cẩm rủ Sòn Sòn: "Mầy đi với anh, được thì anh mần vua, thua thì mầy vưỡn bần nông, dù thế lào, anh cũng hông quên mầy."
Hai thầy trò Cẩm Cẩm Sòn Sòn chơi mẹ tua du lịch đến xứ Dìm Bà Bù Uồi ứng thí.
Anh Cẩm Cẩm tới, choáng ngợp bởi vẻ hào hoa phong nhã của giai Lừa, lại nghe danh anh Cẩm Cẩm từ lâu trên phây, công chúa ngất ngây, mười phần ưng mẹ đến chín dồi, dưng vưỡn hỏi cho có lệ:
- Chẳng hay lần nầy, anh Cẩm Cẩm có bảo bối giề cho em hông?
Anh Cẩm Cẩm chậm rãi:
- Anh chính là Cẩm Cẩm, từ lâu đã có tai có tiếng trên phây, em còn lạ giề!...
- Anh có 1 thanh trường côn, dài 3 tấc rưỡi, đầu không nhọn không sắc bén, xung quanh phát khí chí dương. Vật nầy cương nhu tùy lúc...
Công chúa thấy dáng anh Cẩm Cẩm đi lại lò dò, mới nghe đã hiểu và hình dung ra, lập tức mê man mê man...
Anh Cẩm Cẩm tiếp tục trổ tài hùng biện:
- ... Lúc nhu, vật nầy nhìn hiền lành vô hại, thực ra đang ẫn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương thì uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song, giật một cái có thể mần em chết đứng, có thể cách sơn đả ngưu, dẫn dụ em vào bồng lai tiên cảnh hoặc địa ngục a tỳ không chỉ một ngày, là bảo bối thần kỳ, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất. Muôn phần lợi hại... Có thể xem là bảo bối chân truyền đặc trưng xứ Lừa vậy..."
Công chúa Dìm Bà Bù Uồi chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lập tức xin vua cha chuẩn duyệt.
Đoạn, công chúa quay sang hỏi Sòn Sòn: "Còn mầy, theo anh Cẩm Cẩm đến đây mần giề?"
Sòn Sòn mặt tái mét, lắp bắp: "Dạ, dạ, iem là Sòn Sòn, chỉ theo hầu anh Cẩm Cẩm cho vui, tuyệt nhiên hông có ý vào thi đấu với anh í đâu ạ!"
Công chúa mừng lắm, truyền cho anh Cẩm Cẩm ở lại, còn Sòn Sòn hông bị chuy kíu chách nhiệm hềnh sự giề, được lui ra ngoài chờ ngày dự đám cưới.
Bữa đám cưới, Sòn Sòn hỏi: "Anh Cẩm Cẩm có vật giề lạ thế lạ thế?"
Anh Cẩm Cẩm bảo: "Thì anh cũng có biết đâu! Nghe mầy tả thế, thì anh cũng chỉ tả lại cho công chúa nghe thôi!"
Từ đó đến giờ, anh Cẩm Cẩm vưỡn đang ngao du bên xứ Dìm Bà Bù Uồi chưa về Lừa, còn Sòn Sòn cũng được giao một chức quan nho nhỏ sống ung dung bên bển.
Hai thầy trò Cẩm Cẩm Sòn Sòn, tuy xa xôi cách trở, dưng nhằm khi dỗi dãi, vưỡn thi thoảng lên phây chơi, kể chiện cười mới cả chiện cổ tích cho Ghẻ Ghẻ và các Bựa Nhân nghe.
Há há há!
Ps: chiện anh đã bốt bên nầy trả đũa chiện của Sòn Sòn. Mang về đây liu trữ. http://www.facebook.com/groups/451532244923310/466157753460759/?comment_id=466247493451785&ref=notif¬if_t=like, mang về đây liu trữ.
Công chúa xứ Dìm Bà Bù Uồi đang tuyển chồng.
Điều kiện là mỗi chàng phải mang theo 1 tuyệt thế thần binh dâng lên công chúa.
Giang hồ hào kiệt tứ xứ chạy mẹ đâu hết, chả ma nào dám đến.
Bữa nọ, dỗi việc, lại lên phây chơi mãi cũng chán, anh Cẩm Cẩm rủ Sòn Sòn: "Mầy đi với anh, được thì anh mần vua, thua thì mầy vưỡn bần nông, dù thế lào, anh cũng hông quên mầy."
Hai thầy trò Cẩm Cẩm Sòn Sòn chơi mẹ tua du lịch đến xứ Dìm Bà Bù Uồi ứng thí.
Anh Cẩm Cẩm tới, choáng ngợp bởi vẻ hào hoa phong nhã của giai Lừa, lại nghe danh anh Cẩm Cẩm từ lâu trên phây, công chúa ngất ngây, mười phần ưng mẹ đến chín dồi, dưng vưỡn hỏi cho có lệ:
- Chẳng hay lần nầy, anh Cẩm Cẩm có bảo bối giề cho em hông?
Anh Cẩm Cẩm chậm rãi:
- Anh chính là Cẩm Cẩm, từ lâu đã có tai có tiếng trên phây, em còn lạ giề!...
- Anh có 1 thanh trường côn, dài 3 tấc rưỡi, đầu không nhọn không sắc bén, xung quanh phát khí chí dương. Vật nầy cương nhu tùy lúc...
Công chúa thấy dáng anh Cẩm Cẩm đi lại lò dò, mới nghe đã hiểu và hình dung ra, lập tức mê man mê man...
Anh Cẩm Cẩm tiếp tục trổ tài hùng biện:
- ... Lúc nhu, vật nầy nhìn hiền lành vô hại, thực ra đang ẫn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương thì uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song, giật một cái có thể mần em chết đứng, có thể cách sơn đả ngưu, dẫn dụ em vào bồng lai tiên cảnh hoặc địa ngục a tỳ không chỉ một ngày, là bảo bối thần kỳ, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất. Muôn phần lợi hại... Có thể xem là bảo bối chân truyền đặc trưng xứ Lừa vậy..."
Công chúa Dìm Bà Bù Uồi chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa, lập tức xin vua cha chuẩn duyệt.
Đoạn, công chúa quay sang hỏi Sòn Sòn: "Còn mầy, theo anh Cẩm Cẩm đến đây mần giề?"
Sòn Sòn mặt tái mét, lắp bắp: "Dạ, dạ, iem là Sòn Sòn, chỉ theo hầu anh Cẩm Cẩm cho vui, tuyệt nhiên hông có ý vào thi đấu với anh í đâu ạ!"
Công chúa mừng lắm, truyền cho anh Cẩm Cẩm ở lại, còn Sòn Sòn hông bị chuy kíu chách nhiệm hềnh sự giề, được lui ra ngoài chờ ngày dự đám cưới.
Bữa đám cưới, Sòn Sòn hỏi: "Anh Cẩm Cẩm có vật giề lạ thế lạ thế?"
Anh Cẩm Cẩm bảo: "Thì anh cũng có biết đâu! Nghe mầy tả thế, thì anh cũng chỉ tả lại cho công chúa nghe thôi!"
Từ đó đến giờ, anh Cẩm Cẩm vưỡn đang ngao du bên xứ Dìm Bà Bù Uồi chưa về Lừa, còn Sòn Sòn cũng được giao một chức quan nho nhỏ sống ung dung bên bển.
Hai thầy trò Cẩm Cẩm Sòn Sòn, tuy xa xôi cách trở, dưng nhằm khi dỗi dãi, vưỡn thi thoảng lên phây chơi, kể chiện cười mới cả chiện cổ tích cho Ghẻ Ghẻ và các Bựa Nhân nghe.
Há há há!
Ps: chiện anh đã bốt bên nầy trả đũa chiện của Sòn Sòn. Mang về đây liu trữ. http://www.facebook.com/groups/451532244923310/466157753460759/?comment_id=466247493451785&ref=notif¬if_t=like, mang về đây liu trữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Vài mẹo comment:
- Chèn hình: [im]địa chỉ hình[/im]
- Chèn video: [youtube=địa chỉ video]
- Đặt màu, cỡ chữ (ví dụ cỡ 20, mầu xanh):
[size="20"][color="blue"]Những chữ cỡ 20 màu xanh[/color][/size]
(Màu : blue, green, gold, violet, red, pink ..)
...
Chèn được hay hông được anh Cẩm hông chịu trách nhiệm nha! Há há há!