Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- "Anh yêu ơi, chủ nhật tới, mình đi Sơn Tây xem bói cô đồng Phúc đi anh? Em nghe nói cô ấy bói bổ cau chính xác cứ như dự báo thời tiết của Mỹ í!"
Bỏ mẹ dồi, anh chột dạ, không khéo lại có chiện gì đây!
Đã một lần đi xem bói với Số3 dồi, đã chết dở dồi (chiện nầy anh sẽ kể vầu dịp khác), giờ lại đi xem bói với Số2, liệu có may mắn?
Chả lẽ lại bẩu hông đi, anh hông tin bói toán... bla blô? - em nầu mờ tin được! Thì chính anh vưỡn hay trổ tài bói toán để bói cho các Số mờ! Đành đi thôi, dưng mờ phẩy dất cảnh giác.
- "Ah, cô đồng Phúc hả em yêu? Anh cũng nghe đồn nhiều về tài nghệ cô ấy rùi, yêu ạ. Cô đồng Phúc tay bổ cau, mồm vừa nhai trầu bỏm bẻm, vừa phán trăm phát trăm trúng như anh đới. Chủ nhật nầy đi nhế đi nhế!"
...
Tờ lờ mờ đất sáng Chủ nhật, nhằm ngày lành tháng tốt, bọn anh lên đường trực chỉ Sơn Tây, có rủ thêm một đôi tên bạn đi cùng, cho thêm phần... vô tư.
Gần đến nhà cô đồng Phúc, bọn anh ghé xe hỏi thăm đường một nông dân chất phác thật thà:
- "Bác ơi, làm ơn cho hỏi thăm..."
Chưa kịp nghe hỏi thăm cái gì, giai cấp nông dân chất phác thật thà đã nhanh nhẩu:
- "À, các bác hỏi đường vầu nhà cô đồng Phúc à? Cứ đi thẳng đường nầy độ 3 cây, rùi rẽ trái đi độ 3, 4 cây nữa là tới thôi!"
Mẹ, cô đồng Phúc đúng là thiên tài thật, hèn gì!
Đến nơi, đã thấy một dãy dài tới hơn chục chiếc xe biển xanh* đỗ lề đường - Các anh ấy** cũng đi xem bói đường tài lộc vận hạn đây mờ!
Đúng là thời buổi kinh tế thị trường có định hướng rõ ràng, nghề bói toán, cúng bái giải hạn nầy cá kiếm thật. Chả bù cho hồi còn bao cấp, chưa có định hướng rõ ràng, thằng nầu cũng khổ như thằng nầu, mần nghề nầy thì chỉ có ăn cức ăn cức!
Thôi hông kể chiện ngồi xếp hàng chờ đến lượt, hóng hớt nghe cô Phúc bói cho các anh bâu nhiêu ly kì, dài dòng, mất thì giờ, vầu luôn chiện anh nha.
Gần trưa thì đến lượt anh.
Cô đồng Phúc bói hay thì thối dồi Lượm ơi! - Cái gì cô ấy nói về anh cũng trúng phóc phóc, cứ như thể cô ấy học cùng anh từ hồi mẫu giáo đến giờ!
Nầu là anh số Hoa Đào, không những được bạn mến, mờ các em lại càng mến hơn, nầu là anh có quý nhân phò trợ, số nhàn hạ, hàng ngày mỗi việc ngồi không chơi bờ lốc bờ lếch, chát chát chít chít, mờ vưỡn có ô sin mang cơm trưa đến tận bàn phím, nầu là anh... vươn vươn vươn vươn - hông có cãi được câu nầu!
Đến hồi cô ấy chốt hạ mới hay:
- "Tuổi anh nên nhận nuôi thêm thằng con nuôi tuổi Dần. Cái tuổi Dần nó rất hợp với anh, nó bổ sung, nó tiếp sức cho anh trong mọi hoàn cảnh, mọi nhẽ. Số anh đã sướng sẽ càng sướng thêm, sướng nhanh, sướng mạnh, sướng vững chắc hơn!" bla blô...
Nghe đến đây thì anh ù mẹ hết cả tai vì... sướng quá, chả nhớ cô đồng Phúc còn nói gì thêm nữa.
Số2 cũng có thằng con giai tuổi Dần! - thế mới tài!?
Quay sang Số2, thấy mặt em cứ hồng hồng hồng hồng, thèn thẹn thèn thẹn, yêu thế chứ!
...
Hay là...
Hay là, số anh đã sướng dồi, giờ nhận mẹ thêm thằng con giai Số2 làm con nuôi, cho nó sướng hơn, sướng tĩ tã luôn?
Dưng mờ, hông biết giờ nhận thêm thằng con nuôi tuổi Dần có gì phiềng hông ta?
Tuổi Dần thì nó có thực như Hổ hông ta?
Lăn tăn quá!
Lăn tăn từ hôm ấy đến giờ vưỡn chưa quyết.
Há há há!
_________________________
*xe biển xanh: xe công, xe của ông Nước Nhà.
**các anh ấy: là các anh mần nhớn, rất hay nổ nhưng lại rất thích nghe/xem bói. Là anh nghe bạn anh bẩu thế. Anh biết đâu!
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
Hôm dồi, cơm đang lành, phở (í nhầm, canh) đang ngọt, Số2 thình lình alô:
(Chiện
dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là
hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn
nhiều, hại thận.)
- "Anh yêu ơi, chủ nhật tới, mình đi Sơn Tây xem bói cô đồng Phúc đi anh? Em nghe nói cô ấy bói bổ cau chính xác cứ như dự báo thời tiết của Mỹ í!"
Bỏ mẹ dồi, anh chột dạ, không khéo lại có chiện gì đây!
Đã một lần đi xem bói với Số3 dồi, đã chết dở dồi (chiện nầy anh sẽ kể vầu dịp khác), giờ lại đi xem bói với Số2, liệu có may mắn?
Chả lẽ lại bẩu hông đi, anh hông tin bói toán... bla blô? - em nầu mờ tin được! Thì chính anh vưỡn hay trổ tài bói toán để bói cho các Số mờ! Đành đi thôi, dưng mờ phẩy dất cảnh giác.
- "Ah, cô đồng Phúc hả em yêu? Anh cũng nghe đồn nhiều về tài nghệ cô ấy rùi, yêu ạ. Cô đồng Phúc tay bổ cau, mồm vừa nhai trầu bỏm bẻm, vừa phán trăm phát trăm trúng như anh đới. Chủ nhật nầy đi nhế đi nhế!"
...
Tờ lờ mờ đất sáng Chủ nhật, nhằm ngày lành tháng tốt, bọn anh lên đường trực chỉ Sơn Tây, có rủ thêm một đôi tên bạn đi cùng, cho thêm phần... vô tư.
Gần đến nhà cô đồng Phúc, bọn anh ghé xe hỏi thăm đường một nông dân chất phác thật thà:
- "Bác ơi, làm ơn cho hỏi thăm..."
Chưa kịp nghe hỏi thăm cái gì, giai cấp nông dân chất phác thật thà đã nhanh nhẩu:
- "À, các bác hỏi đường vầu nhà cô đồng Phúc à? Cứ đi thẳng đường nầy độ 3 cây, rùi rẽ trái đi độ 3, 4 cây nữa là tới thôi!"
Mẹ, cô đồng Phúc đúng là thiên tài thật, hèn gì!
Đến nơi, đã thấy một dãy dài tới hơn chục chiếc xe biển xanh* đỗ lề đường - Các anh ấy** cũng đi xem bói đường tài lộc vận hạn đây mờ!
Đúng là thời buổi kinh tế thị trường có định hướng rõ ràng, nghề bói toán, cúng bái giải hạn nầy cá kiếm thật. Chả bù cho hồi còn bao cấp, chưa có định hướng rõ ràng, thằng nầu cũng khổ như thằng nầu, mần nghề nầy thì chỉ có ăn cức ăn cức!
Thôi hông kể chiện ngồi xếp hàng chờ đến lượt, hóng hớt nghe cô Phúc bói cho các anh bâu nhiêu ly kì, dài dòng, mất thì giờ, vầu luôn chiện anh nha.
Gần trưa thì đến lượt anh.
Cô đồng Phúc bói hay thì thối dồi Lượm ơi! - Cái gì cô ấy nói về anh cũng trúng phóc phóc, cứ như thể cô ấy học cùng anh từ hồi mẫu giáo đến giờ!
Nầu là anh số Hoa Đào, không những được bạn mến, mờ các em lại càng mến hơn, nầu là anh có quý nhân phò trợ, số nhàn hạ, hàng ngày mỗi việc ngồi không chơi bờ lốc bờ lếch, chát chát chít chít, mờ vưỡn có ô sin mang cơm trưa đến tận bàn phím, nầu là anh... vươn vươn vươn vươn - hông có cãi được câu nầu!
Đến hồi cô ấy chốt hạ mới hay:
- "Tuổi anh nên nhận nuôi thêm thằng con nuôi tuổi Dần. Cái tuổi Dần nó rất hợp với anh, nó bổ sung, nó tiếp sức cho anh trong mọi hoàn cảnh, mọi nhẽ. Số anh đã sướng sẽ càng sướng thêm, sướng nhanh, sướng mạnh, sướng vững chắc hơn!" bla blô...
Nghe đến đây thì anh ù mẹ hết cả tai vì... sướng quá, chả nhớ cô đồng Phúc còn nói gì thêm nữa.
Số2 cũng có thằng con giai tuổi Dần! - thế mới tài!?
Quay sang Số2, thấy mặt em cứ hồng hồng hồng hồng, thèn thẹn thèn thẹn, yêu thế chứ!
...
Hay là...
Hay là, số anh đã sướng dồi, giờ nhận mẹ thêm thằng con giai Số2 làm con nuôi, cho nó sướng hơn, sướng tĩ tã luôn?
Dưng mờ, hông biết giờ nhận thêm thằng con nuôi tuổi Dần có gì phiềng hông ta?
Tuổi Dần thì nó có thực như Hổ hông ta?
Lăn tăn quá!
Lăn tăn từ hôm ấy đến giờ vưỡn chưa quyết.
Há há há!
_________________________
*xe biển xanh: xe công, xe của ông Nước Nhà.
**các anh ấy: là các anh mần nhớn, rất hay nổ nhưng lại rất thích nghe/xem bói. Là anh nghe bạn anh bẩu thế. Anh biết đâu!
Songdaiduong đã lỡ tay bấm nhầm nút xóa comment (thay vì chỉ xóa 1, lại nhầm
xóa tổng thể). Đây là một sai lầm quá lớn của sóng rồi. Khổ quá đi !
Bạn bè đừng chấp và
xin đừng giận em nhé !
Xin được tiếp tục ủng
hộ !
Cẩm hói đâu, xếp chỗ, pha li trà đá lẹ lên cho mẹ con nuôi nào!
Nếu đúng cô đó thì cổ chửi như hát hay. Em dị ứng, không nghe được. Cổ quát chồng cũng cực kinh dị. Em ko tin, ko nghe nên ko biết đúng hay sai. Mỡ mỗi vụ nhận con nuôi tuổi Dần mà phục như Cẩm thì...hehe hơi bị dễ lừa à nha.
Cho em hỏi chút
Cô đồng Phúc ở Phù xa đúng không?
Cơ mà không con nuôi con niếc gì đâu. Cẩm hỏi lại cô bói xem ngoài hình
thức xin con nuôi còn hình thức khác không???^^
Hớt mới khăn nải zề wê tìm gặp bà, bà zẫn thế, zẫn nhỏ dư trẻ lên 5 dưng tóc bạc hết dồi. bà bẫu Hớt không cần xem nàm zề, bà phán 1 điều lếu dư không đúng thì Hớt có quyền đào mồ cuốc mã bà lên. Bà bẫu Hớt có chồng con mỹ mãn, zàu nứt đố đổ zách. mừng nhớn, bởi Hớt hiện lay còn đang trong ziện xóa đói zãm nghèo mờ.
Dưng mờ zờ đây sáng suốt nghĩ nại nứt đố đổ zách là nhà sập dồi phẩy hông Cẩm nhể. thãm dồi
Chốt nại, Cẩm có đem Hổ zề chuồng chưa?