Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
Hôm dồi, ngồi uốn diệu với thằng bạn khoai Tây, hắn hỏi anh:
- Em nghe đồn, liền ông VN bọn anh sợ vợ lắm?
Anh bẩu:
- He he, sợ đếch! Dưng mờ liền ông VN như anh - dất pờ lai*.
- Pờ lai dư lào? - Hắn hỏi.
Anh bẩu:
- Liền ông VN như anh, trước khi đi đâu ra khỏi nhà, đều xin phép vợ luỵch sự, mụ đồng ý mới đi, còn hông thì bọn anh cũng đếch thèm đi.
Thằng khoai Tây gật gù, ra chiều nể phục anh lắm.
Dồi thấy hắn đỏ mặt, dõ vẻ xấu hổ ngượng nghịu:
- Khoai Tây bọn em hông pờ lai bằng bọn anh, muốn đi đâu là cứ đi đùng đùng, chẳng xin phép vợ được một câu, dưng mờ khi nầu về thì cũng đều xin lỗi vợ trước...
Anh mắng hắn:
- Dưng bọn mầy có lỗi giề đâu? Sợ đếch mờ phẩy xin lỗi!?...
Hắn bẩu:
- Thì thế, bọn em có lỗi giề đâu! Dưng mờ cũng cứ xin lỗi trước cho chắc ăn, biết đâu mình có lỗi giề...
Há há há!
Thì ra, liền ông khoai Tây vừa hông pờ lai, vừa nhát bỏ mẹ!
Há há há!
______________________________________________________
*pờ lai: tiếng khoai Tây kêu là polite = luỵch sự. Bạn anh bẩu thế, anh biết đâu. Anh dùng tiếng khoai Tây cho văn thêm luỵch sự.
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc
cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Source: http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/2009010908313784/sovo-220.jpg)
Liền ông khoai Tây nhát bỏ mẹ, lại hông pờ lai*. Trông to cao thế, mờ thằng nầu cũng sợ vợ một phép.Hôm dồi, ngồi uốn diệu với thằng bạn khoai Tây, hắn hỏi anh:
- Em nghe đồn, liền ông VN bọn anh sợ vợ lắm?
Anh bẩu:
- He he, sợ đếch! Dưng mờ liền ông VN như anh - dất pờ lai*.
- Pờ lai dư lào? - Hắn hỏi.
Anh bẩu:
- Liền ông VN như anh, trước khi đi đâu ra khỏi nhà, đều xin phép vợ luỵch sự, mụ đồng ý mới đi, còn hông thì bọn anh cũng đếch thèm đi.
Thằng khoai Tây gật gù, ra chiều nể phục anh lắm.
Dồi thấy hắn đỏ mặt, dõ vẻ xấu hổ ngượng nghịu:
- Khoai Tây bọn em hông pờ lai bằng bọn anh, muốn đi đâu là cứ đi đùng đùng, chẳng xin phép vợ được một câu, dưng mờ khi nầu về thì cũng đều xin lỗi vợ trước...
Anh mắng hắn:
- Dưng bọn mầy có lỗi giề đâu? Sợ đếch mờ phẩy xin lỗi!?...
Hắn bẩu:
- Thì thế, bọn em có lỗi giề đâu! Dưng mờ cũng cứ xin lỗi trước cho chắc ăn, biết đâu mình có lỗi giề...
Há há há!
Thì ra, liền ông khoai Tây vừa hông pờ lai, vừa nhát bỏ mẹ!
Há há há!
*pờ lai: tiếng khoai Tây kêu là polite = luỵch sự. Bạn anh bẩu thế, anh biết đâu. Anh dùng tiếng khoai Tây cho văn thêm luỵch sự.
ha ha ha the Cam da xin loi ba xa vu do chua?
Trông đẹp giai thế , có ngày ... lên nóc tủ sớm thành Ma!
Pồ - nai, pờ - nái. Úi dà .
Tóc bị rứt nham nhở, răng bị vợ đánh văng ra... Chả còn.
Tặng Cẩm thơ nòng nọc con
( chưa là cóc nhá... Hỏi Cẩm có còn Pồ - nai?!)
Chúc bác và các bạn vui vẻ từ đầu tuần nha!