Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
Kể chiện vui rùi, giờ anh kể chiện buồn.
Chiện buồn thì tức nhiên phải dài dòng kể lể, lồng chí cố gắng đọc cho hết nha. Anh mong đừng ai lây bệnh buồn của anh.
Anh buồn chết mất!
Hôm trước đã buồn dồi.
Đến hôm nay còn buồn hơn nữa!
Mỗi ngày, mỗi buồn thêm.
Buồn hôm nay có vẻ nhiều và sâu lắng hơn hôm trước. Lúc nào cũng buồn, cái sự buồn có vẻ thường trực hơn, chứ không như trước – thỉnh thoảng mới buồn…
Anh có thằng bạn cùng học hồi nhỏ.
Ngày xưa, hắn học rất giỏi, nhất là các môn xã hội. Môn nào cũng vậy, ở trong lớp, cô chưa hỏi thì nó đã giơ tay dồi. Ngồi vào lớp là nó giơ tay sẵn, vì đằng nào nó cũng trả lời được. Những gì anh bí cả ngày, nó giải cái vèo, chẳng cần nghĩ! Thằng này chả thấy khi nào nó buồn.
Phải mời nó thịt chó rồi xin “tư vấn” thôi!
Bi giờ, già hói rồi, tính nết hắn khác nhiều. Trông hắn trầm ngâm trầm ngâm, như thể cũng đang có sự gì buồn thì phải.
Lai rai một lát, (đợi nó phá tới nửa đĩa nướng, uống hết 2 ly bia lận!), xem chừng thằng bạn có vẻ đã đỡ buồn, anh mở lời:
- Tao đận này cứ hay buồn mà…
Chẳng để anh kịp giãi bày, vẻ mặt buồn buồn, nó triết lý:
- Buồn bi giờ thành bệnh xã hội mẹ dồi! Thời buổi này ai không buồn mới lạ! Là mày lo nghĩ nhiều quá. Lo nghĩ nhiều dồi cả nghĩ, cả nghĩ dồi thì sinh buồn là phải! Mà lo với buồn cũng chả giải quyết được gì...
Rồi nó khuyên:
- Mày nên tìm đọc cuốn “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Mà phải đọc cuốn của tác giả người Mỹ cơ, đừng đọc cũng cuốn tương tự thế của tác giả người Việt! Cũng đừng nên đọc bản dịch, thằng cha nào dịch dở lắm, không thoát nghĩa! Thế mày đọc cuốn đó chưa?
- Thú thật với mày, độ này lúc nào tao cũng buồn, chẳng còn thiết gì đọc…
- Thế thì mày càng phải tìm đọc khẩn trương! Tao thấy mày cứ suốt ngày chúi đầu vào ba cái bờ lốc bờ liếc tào la tào lao, chẳng tích sự mẹ gì!
Rồi nó hạ giọng vẻ quan trọng:
- Nói thật với mày, tao cũng suốt ngày lang thang trên mạng. Nhưng tao chỉ đọc tài liệu tiếng Inh – lít thôi. Phải nói mấy thằng khoai Tây viết chí lý thật. Cái cức gì chúng cũng biết, cái cức gì chúng cũng nghiên cứu, cũng bàn đến nơi đến chốn, không như dân Việt mình. Khoai Tây giỏi thật! Cha tiên nhân thằng Tây!
- Nhưng mà vốn tiếng Anh của tao cũng phọt phẹt lắm. Mày không nhớ ngày xưa, bọn mình học tiếng Nga ngố à? Còn tiếng Anh thì sau này, tao đi học thêm buổi tối đến mấy năm trời, mà cũng chỉ làm quen được có mấy em…
- Thế thì mày đành phải đọc bản dịch vậy! Dù sao cũng còn hơn cuốn của tác giả người Việt!
Quẳng gánh lo đi? Quẳng dễ thế ư? Mà có phải ít đâu, những cả gánh mà cũng quẳng ngay được? Tài thật! Tay nào viết cuốn này chắc phải bậc thánh nhân, không phải người thường!
Mà sao không quẳng được nhỉ? Thiên hạ người ta muốn là có thể quẳng được cả gánh. Nỗi buồn của anh, thì đâu nhiều đến cả gánh! Nỗi buồn của anh, so với của thiên hạ, đã ăn thua gì! Hôm nào rảnh, nhất định phải tìm cho ra cuốn đó mà đọc thôi!
Dù sao thì anh cũng không tin lắm: làm gì có chuyện đọc sách khoai Tây mà giải quyết được nỗi buồn khoai Ta!
Từ sau cái buổi nhậu hôm ấy về, lại có vẻ buồn hơn nữa! Chẳng hiểu vì sao…
Hay anh có bệnh? Nhiều khả năng lắm. Thì cũng xấp xỉ... dồi còn gì! Đúng dồi, nhất định anh phải có bệnh gì dồi! Thiếu gì người mới có ba bốn chục tuổi mà còn phát hiện ra cả tỉ bệnh, thậm chí tự dưng còn dở dở hâm hâm ra đấy thôi.
Nhưng vừa đi kiểm tra sức khỏe hôm nọ, cả một ngày, làm bao nhiêu là xét nghiệm, cái cô y tá xinh xinh còn 2 lần khẳng định là không làm sao cơ mà!
Hay bệnh viện không tìm ra bệnh buồn của anh?
Hay người ta nhầm kết quả xét nghiệm của anh với một thằng cha nào đang không buồn, hoặc thằng chả có buồn, nhưng đã giải quyết được, hoặc vừa mới thịt chó tưng bừng xong?...
Đúng rồi, có phải trường hợp nào cũng phát hiện được bệnh đâu. Thực tế rành rành đấy thôi. Báo chí chả viết bao nhiêu trường hợp là gì: đau tai phải thì bệnh viện mổ nhầm tai trái, đau ruột thừa thì bệnh viện cắt cho quả thận, thậm chí còn cắt mất cả… trym, thế là thành vô tích sự, thế là bị vợ bỏ, thế là chẳng còn thiết sống nữa… Toàn là nhầm cả đấy thôi!
Mà đấy là những bệnh còn nhìn thấy được, chứ bệnh buồn của anh thì có nhìn thấy đâu, nó có hình thù gì rõ rệt đâu, nó có nằm cố định chỗ nào đâu…
Hay hôm nào đi khám lại? Nhờ bạn bè giới thiệu cho một tay bác sĩ giỏi? Không hiểu trong đám bạn ngày xưa, có thằng nào chuyên môn về bệnh buồn không nhỉ? Có thằng nào làm nghề bốc thuốc da chiền không nhỉ? Anh cứ lười đi tụ tập bạn bè, suốt ngày lốc liếc, tai hại thật! Đến lúc buồn chẳng biết nhờ ai... (Hay tại trông anh lúc nào cũng buồn buồn, nên bọn bạn không muốn mời chăng?)
Nhưng vào viện bây giờ cũng rách việc lắm: thế nào chả phải chụp xi-ti, rồi cắt lớp! Như thằng bạn anh đấy, hôm nọ chỉ có sổ mũi hắt hơi, mà vào viện, họ còn bắt phải chụp xi-ti rồi cắt đến mấy lớp, chưa kể lại còn tốn thêm tiền triệu…
Ngộ nhỡ lại tìm thấy vài ba bệnh nan y nữa, thì có mà chết thêm à? Ngộ nhỡ lại lây thêm bệnh mới ở bệnh viện? Nghe nói các bệnh viện bi giờ đầy ắp người tiêu chảy cấp, chỉ cần láng cháng hít phải cái con gì phẩy phẩy ấy là… ra đi luôn!?
Thì hôm nọ vào khám, cái cô y tá xinh xinh đo huyết áp chỉ có bóp bóp… tay anh, mà anh đã chả lên cơn huyết áp là gì…
Thế chả lẽ ngành y bi giờ lại chịu bó tay với bệnh buồn?
...
May quá, đang đi lang thang vì buồn thì gặp thằng bạn học thủa nhỏ. Hỏi hắn có biết gì về bệnh buồn không, hắn bẩu thì chính hắn là bác sĩ, bệnh gì mờ chả biết.
Mỗi tội hắn lại chiên về bệnh phong, thế mới buồn!
Dưng hắn khoe, hắn còn có cô em họ rất xinh, làm trong một bịnh viện nhớn ở Thủ đô. Tuy cô em họ hắn bỏ chồng đã lâu, ở một mình cũng có hơi buồn, nhưng lại rất... nhiệt tình, bệnh buồn mấy, cô em hắn cũng có thể giúp được.
Nghe bẩu cô em họ rất xinh, đang cô đơn trống trải, lại rất nhiệt tình, anh đã thấy phấn chấn phấn chấn hẳn lên, đỡ đỡ buồn hẳn.
Anh lôi ngay hắn vào quán thịt chó. Bác sĩ chiên khoa phong, dưng lại có cô em họ xinh nhiệt tình, thì thế nào hắn chả rành về bệnh buồn của anh!
Sợ ngồi lâu, ông bạn uống nhiều mất tỉnh táo, anh giãi bày:
- Mấy ngày nay tao cứ thấy buồn. Buồn dai dẳng, buồn anh ách. Hôm đầu thì buồn cũng chưa dâng cao như giờ, nghĩa là chỉ buồn ở mức độ thấp thôi, tầm thâm thấp thôi, và cũng chỉ ở một chỗ. Giờ thì nó lan tỏa ra khắp người rồi, chỗ nào cũng buồn, buồn đến cả các ngón chân ngón tay…
Chẳng cần nghe anh trình bày hết, thằng cha nhảy dựng lên, phán như đinh đóng cột:
- Bỏ mẹ, mày bị phong! Bệnh phong dồi! Tàn đời dồi em ơi!
Thôi chết anh rồi! Bệnh phong? - Là bệnh hủi! Cái bệnh mà cả xã hội đều xa lánh! Cái bệnh mà không ai muốn dây vào…
- Thế thì khổ tao dồi! Đã buồn, giờ lại còn khổ nữa… Sao cái số tao nó hẩm hiu thế?
Chừng thấy anh có vẻ tuyệt vọng, thằng bạn tung ra cái phao chiên môn:
- Nhưng cũng chưa chắc đã phong đâu. Không sao, đừng lo vội, còn xét nghiệm chán mà! Như mày nói, thì bệnh của mày mới xuất hiện vài ba hôm nay thôi chứ gì. Vào viện sớm thì bệnh gì chữa cũng khỏi. Đến ung thư tương tư còn chữa được, nữa là cái bệnh buồn vớ buồn vẩn của mày! Trước mắt, tao giới thiệu con em họ tao, nó dẫn mày đi làm các xét nghiệm. Yêm tâm, con em họ tao, nó nhiệt tình nhiệt tình…
Nghe hắn hứa sẽ giới thiệu cô em họ nhiệt tình, anh lập tức thấy… hồi hộp và cũng đỡ đỡ lo, đỡ buồn nhiều đi thật!
Nhưng mà chia tay nó, vẫn cứ có cảm giác… buồn buồn. Thậm chí là buồn hơn, buồn không sao dứt ra được.
Tối về, tâm sự với bà lão:
- Mấy hôm nay, anh cứ thấy buồn buồn mà…
Bà lão đốp luôn:
- Đáng đời! Suốt ngày bia bọt với thịt chó, rồi thế nào cũng lại gút nữa cho mà xem! Buồn mà không dứt ra được là phải dồi! Ông cứ không chịu ăn rau! Ở tuổi này là phải ăn nhiều rau vào, cho nó có chất xơ…
Thấy anh có vẻ hoang mang, bà ấy lại mắng yêu:
- Mà ông lại còn huyết áp cao nữa cơ! Cứ hơi một tí là máu lại dồn… lên… dồn... lên.
Bà lão nhà anh thì không phải dân ngành y, hồi xưa chỉ làm ở gần gần Bộ y tế thôi. Hàng ngày đi làm, chạm trán nhiều với các bác sĩ đầu ngành của Bộ, chắc bả cũng nghe hơi nồi chõ được nhiều. Mấy bố con ông cháu nhà anh, có nhức đầu sổ mũi gì, cũng một tay bà ấy điều trị tuốt, kết quả phết, chưa xảy trường hợp tai biến nào!
Nhưng trường hợp buồn này của anh, thì anh vẫn nghi nghi: Đơn giản thế sao? Buồn nhiều mà không... dứt ra được, thì ăn rau vào là giải quyết được ư?
Mới có 3 chiên da mà đã 3 ý kiến khác nhau! Thật chẳng biết đâu mà lần!
Thấy anh còn nghi nghi chưa tin hẳn, bà ấy bồi thêm cú cảnh cáo:
- Mới buồn buồn thôi còn chưa chết đâu, đến lúc phải ... thụt nữa thì mặc xác ông đấy!
Đến đây thì anh thua, thua hẳn!
Anh chả sợ gì, chỉ sợ thụt... chết.
Thôi, thì nghe nhời bà lão, bữa tới, cứ thử ăn nhiều rau vào xem sao.
Dù sao, thì bà lão nhà anh, cũng giỏi và đáng tin bằng mấy bệnh viện bi giờ!
Há há há!
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện
dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng
si diễn nhiều, hại thận.)
Há há há,Kể chiện vui rùi, giờ anh kể chiện buồn.
Chiện buồn thì tức nhiên phải dài dòng kể lể, lồng chí cố gắng đọc cho hết nha. Anh mong đừng ai lây bệnh buồn của anh.
Anh buồn chết mất!
Hôm trước đã buồn dồi.
Đến hôm nay còn buồn hơn nữa!
Mỗi ngày, mỗi buồn thêm.
Buồn hôm nay có vẻ nhiều và sâu lắng hơn hôm trước. Lúc nào cũng buồn, cái sự buồn có vẻ thường trực hơn, chứ không như trước – thỉnh thoảng mới buồn…
Anh có thằng bạn cùng học hồi nhỏ.
Ngày xưa, hắn học rất giỏi, nhất là các môn xã hội. Môn nào cũng vậy, ở trong lớp, cô chưa hỏi thì nó đã giơ tay dồi. Ngồi vào lớp là nó giơ tay sẵn, vì đằng nào nó cũng trả lời được. Những gì anh bí cả ngày, nó giải cái vèo, chẳng cần nghĩ! Thằng này chả thấy khi nào nó buồn.
Phải mời nó thịt chó rồi xin “tư vấn” thôi!
Bi giờ, già hói rồi, tính nết hắn khác nhiều. Trông hắn trầm ngâm trầm ngâm, như thể cũng đang có sự gì buồn thì phải.
Lai rai một lát, (đợi nó phá tới nửa đĩa nướng, uống hết 2 ly bia lận!), xem chừng thằng bạn có vẻ đã đỡ buồn, anh mở lời:
- Tao đận này cứ hay buồn mà…
Chẳng để anh kịp giãi bày, vẻ mặt buồn buồn, nó triết lý:
- Buồn bi giờ thành bệnh xã hội mẹ dồi! Thời buổi này ai không buồn mới lạ! Là mày lo nghĩ nhiều quá. Lo nghĩ nhiều dồi cả nghĩ, cả nghĩ dồi thì sinh buồn là phải! Mà lo với buồn cũng chả giải quyết được gì...
Rồi nó khuyên:
- Mày nên tìm đọc cuốn “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Mà phải đọc cuốn của tác giả người Mỹ cơ, đừng đọc cũng cuốn tương tự thế của tác giả người Việt! Cũng đừng nên đọc bản dịch, thằng cha nào dịch dở lắm, không thoát nghĩa! Thế mày đọc cuốn đó chưa?
- Thú thật với mày, độ này lúc nào tao cũng buồn, chẳng còn thiết gì đọc…
- Thế thì mày càng phải tìm đọc khẩn trương! Tao thấy mày cứ suốt ngày chúi đầu vào ba cái bờ lốc bờ liếc tào la tào lao, chẳng tích sự mẹ gì!
Rồi nó hạ giọng vẻ quan trọng:
- Nói thật với mày, tao cũng suốt ngày lang thang trên mạng. Nhưng tao chỉ đọc tài liệu tiếng Inh – lít thôi. Phải nói mấy thằng khoai Tây viết chí lý thật. Cái cức gì chúng cũng biết, cái cức gì chúng cũng nghiên cứu, cũng bàn đến nơi đến chốn, không như dân Việt mình. Khoai Tây giỏi thật! Cha tiên nhân thằng Tây!
- Nhưng mà vốn tiếng Anh của tao cũng phọt phẹt lắm. Mày không nhớ ngày xưa, bọn mình học tiếng Nga ngố à? Còn tiếng Anh thì sau này, tao đi học thêm buổi tối đến mấy năm trời, mà cũng chỉ làm quen được có mấy em…
- Thế thì mày đành phải đọc bản dịch vậy! Dù sao cũng còn hơn cuốn của tác giả người Việt!
Quẳng gánh lo đi? Quẳng dễ thế ư? Mà có phải ít đâu, những cả gánh mà cũng quẳng ngay được? Tài thật! Tay nào viết cuốn này chắc phải bậc thánh nhân, không phải người thường!
Mà sao không quẳng được nhỉ? Thiên hạ người ta muốn là có thể quẳng được cả gánh. Nỗi buồn của anh, thì đâu nhiều đến cả gánh! Nỗi buồn của anh, so với của thiên hạ, đã ăn thua gì! Hôm nào rảnh, nhất định phải tìm cho ra cuốn đó mà đọc thôi!
Dù sao thì anh cũng không tin lắm: làm gì có chuyện đọc sách khoai Tây mà giải quyết được nỗi buồn khoai Ta!
Từ sau cái buổi nhậu hôm ấy về, lại có vẻ buồn hơn nữa! Chẳng hiểu vì sao…
Hay anh có bệnh? Nhiều khả năng lắm. Thì cũng xấp xỉ... dồi còn gì! Đúng dồi, nhất định anh phải có bệnh gì dồi! Thiếu gì người mới có ba bốn chục tuổi mà còn phát hiện ra cả tỉ bệnh, thậm chí tự dưng còn dở dở hâm hâm ra đấy thôi.
Nhưng vừa đi kiểm tra sức khỏe hôm nọ, cả một ngày, làm bao nhiêu là xét nghiệm, cái cô y tá xinh xinh còn 2 lần khẳng định là không làm sao cơ mà!
Hay bệnh viện không tìm ra bệnh buồn của anh?
Hay người ta nhầm kết quả xét nghiệm của anh với một thằng cha nào đang không buồn, hoặc thằng chả có buồn, nhưng đã giải quyết được, hoặc vừa mới thịt chó tưng bừng xong?...
Đúng rồi, có phải trường hợp nào cũng phát hiện được bệnh đâu. Thực tế rành rành đấy thôi. Báo chí chả viết bao nhiêu trường hợp là gì: đau tai phải thì bệnh viện mổ nhầm tai trái, đau ruột thừa thì bệnh viện cắt cho quả thận, thậm chí còn cắt mất cả… trym, thế là thành vô tích sự, thế là bị vợ bỏ, thế là chẳng còn thiết sống nữa… Toàn là nhầm cả đấy thôi!
Mà đấy là những bệnh còn nhìn thấy được, chứ bệnh buồn của anh thì có nhìn thấy đâu, nó có hình thù gì rõ rệt đâu, nó có nằm cố định chỗ nào đâu…
Hay hôm nào đi khám lại? Nhờ bạn bè giới thiệu cho một tay bác sĩ giỏi? Không hiểu trong đám bạn ngày xưa, có thằng nào chuyên môn về bệnh buồn không nhỉ? Có thằng nào làm nghề bốc thuốc da chiền không nhỉ? Anh cứ lười đi tụ tập bạn bè, suốt ngày lốc liếc, tai hại thật! Đến lúc buồn chẳng biết nhờ ai... (Hay tại trông anh lúc nào cũng buồn buồn, nên bọn bạn không muốn mời chăng?)
Nhưng vào viện bây giờ cũng rách việc lắm: thế nào chả phải chụp xi-ti, rồi cắt lớp! Như thằng bạn anh đấy, hôm nọ chỉ có sổ mũi hắt hơi, mà vào viện, họ còn bắt phải chụp xi-ti rồi cắt đến mấy lớp, chưa kể lại còn tốn thêm tiền triệu…
Ngộ nhỡ lại tìm thấy vài ba bệnh nan y nữa, thì có mà chết thêm à? Ngộ nhỡ lại lây thêm bệnh mới ở bệnh viện? Nghe nói các bệnh viện bi giờ đầy ắp người tiêu chảy cấp, chỉ cần láng cháng hít phải cái con gì phẩy phẩy ấy là… ra đi luôn!?
Thì hôm nọ vào khám, cái cô y tá xinh xinh đo huyết áp chỉ có bóp bóp… tay anh, mà anh đã chả lên cơn huyết áp là gì…
Thế chả lẽ ngành y bi giờ lại chịu bó tay với bệnh buồn?
...
May quá, đang đi lang thang vì buồn thì gặp thằng bạn học thủa nhỏ. Hỏi hắn có biết gì về bệnh buồn không, hắn bẩu thì chính hắn là bác sĩ, bệnh gì mờ chả biết.
Mỗi tội hắn lại chiên về bệnh phong, thế mới buồn!
Dưng hắn khoe, hắn còn có cô em họ rất xinh, làm trong một bịnh viện nhớn ở Thủ đô. Tuy cô em họ hắn bỏ chồng đã lâu, ở một mình cũng có hơi buồn, nhưng lại rất... nhiệt tình, bệnh buồn mấy, cô em hắn cũng có thể giúp được.
Nghe bẩu cô em họ rất xinh, đang cô đơn trống trải, lại rất nhiệt tình, anh đã thấy phấn chấn phấn chấn hẳn lên, đỡ đỡ buồn hẳn.
Anh lôi ngay hắn vào quán thịt chó. Bác sĩ chiên khoa phong, dưng lại có cô em họ xinh nhiệt tình, thì thế nào hắn chả rành về bệnh buồn của anh!
Sợ ngồi lâu, ông bạn uống nhiều mất tỉnh táo, anh giãi bày:
- Mấy ngày nay tao cứ thấy buồn. Buồn dai dẳng, buồn anh ách. Hôm đầu thì buồn cũng chưa dâng cao như giờ, nghĩa là chỉ buồn ở mức độ thấp thôi, tầm thâm thấp thôi, và cũng chỉ ở một chỗ. Giờ thì nó lan tỏa ra khắp người rồi, chỗ nào cũng buồn, buồn đến cả các ngón chân ngón tay…
Chẳng cần nghe anh trình bày hết, thằng cha nhảy dựng lên, phán như đinh đóng cột:
- Bỏ mẹ, mày bị phong! Bệnh phong dồi! Tàn đời dồi em ơi!
Thôi chết anh rồi! Bệnh phong? - Là bệnh hủi! Cái bệnh mà cả xã hội đều xa lánh! Cái bệnh mà không ai muốn dây vào…
- Thế thì khổ tao dồi! Đã buồn, giờ lại còn khổ nữa… Sao cái số tao nó hẩm hiu thế?
Chừng thấy anh có vẻ tuyệt vọng, thằng bạn tung ra cái phao chiên môn:
- Nhưng cũng chưa chắc đã phong đâu. Không sao, đừng lo vội, còn xét nghiệm chán mà! Như mày nói, thì bệnh của mày mới xuất hiện vài ba hôm nay thôi chứ gì. Vào viện sớm thì bệnh gì chữa cũng khỏi. Đến ung thư tương tư còn chữa được, nữa là cái bệnh buồn vớ buồn vẩn của mày! Trước mắt, tao giới thiệu con em họ tao, nó dẫn mày đi làm các xét nghiệm. Yêm tâm, con em họ tao, nó nhiệt tình nhiệt tình…
Nghe hắn hứa sẽ giới thiệu cô em họ nhiệt tình, anh lập tức thấy… hồi hộp và cũng đỡ đỡ lo, đỡ buồn nhiều đi thật!
Nhưng mà chia tay nó, vẫn cứ có cảm giác… buồn buồn. Thậm chí là buồn hơn, buồn không sao dứt ra được.
Tối về, tâm sự với bà lão:
- Mấy hôm nay, anh cứ thấy buồn buồn mà…
Bà lão đốp luôn:
- Đáng đời! Suốt ngày bia bọt với thịt chó, rồi thế nào cũng lại gút nữa cho mà xem! Buồn mà không dứt ra được là phải dồi! Ông cứ không chịu ăn rau! Ở tuổi này là phải ăn nhiều rau vào, cho nó có chất xơ…
Thấy anh có vẻ hoang mang, bà ấy lại mắng yêu:
- Mà ông lại còn huyết áp cao nữa cơ! Cứ hơi một tí là máu lại dồn… lên… dồn... lên.
Bà lão nhà anh thì không phải dân ngành y, hồi xưa chỉ làm ở gần gần Bộ y tế thôi. Hàng ngày đi làm, chạm trán nhiều với các bác sĩ đầu ngành của Bộ, chắc bả cũng nghe hơi nồi chõ được nhiều. Mấy bố con ông cháu nhà anh, có nhức đầu sổ mũi gì, cũng một tay bà ấy điều trị tuốt, kết quả phết, chưa xảy trường hợp tai biến nào!
Nhưng trường hợp buồn này của anh, thì anh vẫn nghi nghi: Đơn giản thế sao? Buồn nhiều mà không... dứt ra được, thì ăn rau vào là giải quyết được ư?
Mới có 3 chiên da mà đã 3 ý kiến khác nhau! Thật chẳng biết đâu mà lần!
Thấy anh còn nghi nghi chưa tin hẳn, bà ấy bồi thêm cú cảnh cáo:
- Mới buồn buồn thôi còn chưa chết đâu, đến lúc phải ... thụt nữa thì mặc xác ông đấy!
Đến đây thì anh thua, thua hẳn!
Anh chả sợ gì, chỉ sợ thụt... chết.
Thôi, thì nghe nhời bà lão, bữa tới, cứ thử ăn nhiều rau vào xem sao.
Dù sao, thì bà lão nhà anh, cũng giỏi và đáng tin bằng mấy bệnh viện bi giờ!
Há há há!
- Đang buồn lang thang kí thấy chuyện buồn tưởng người đồng cảnh ngộ vào để chia sẻ ai ngờ lại thấy chuyện vui chứ ko phải chuyện buồn. Mà bệnh buồn này có mà buồn chung thân cũng khoái . Nhìn ảnh AVATA của bạn thì buồn mấy cũng phải cười rồi.
- Hết buồn chưa hở Cẩm yêu!!!
- Thằng e chưa vợ chưa vện! Mấy e người iêu của e đều tuyền 9x cả nên em ăn cả"rau" lẫn thịt đều nhắm. Rất điều độ nên tốt cho sức khỏe bác ạ.hehe. Thôi để bjo` thằng e lấy vợ thì sẽ theo gương bác, không khéo đc...trường sinh bất tử cũng nên.hihi
- Tự dưng thấy lo cho tuổi già của Cẩm! Hị hị...
- bà lão nhà bác là phán chuẩn nhất đới! Đúng là gần bác& bộ Y tế nên chuẩn bệnh như thần.hihi Giờ cứ nghe bà lão, tích cực ăn "Rau" nhiều vầu nhế..
- xao buồn thế bạn Cẩm đang hói? bởi Rô xinh, Nga Xinh, Hương xinh, vươn vươn xinh - từng người tình bỏ bạn đi dư dững dòng xông nhỏ à? hay vì nhẽ gì khác nữa chăng? khổ nhề! Sang nhà tướng thối chưởi (and nghe chưởi) tý xem có đỡ chút nào hông đi Vì xao bạn Cẩm lại thấy xầu, Vì xiền, vì vện hay vì đâu? Giải quyết mau đi bạn hói ạ, Buồn nhiều, tóc dụng, trơ đầu lâu...
- Anh thì chả bệnh tật gì. Đôi khi khổ vì quá khỏe, tỉ như hôm ăn canh ngao ý! hê hê.
- Úi dời ! bệnh này anh thấy bình thường thôi, đâu có gì mà Cẩm nhặng lên thế ! Hồi trẻ thì nó dồn lên... dồn lên cả ngày đâu có sao. Nay già rồi, thỉnh thoảng thấy nó dồn lên... cho mấy phát thì lại hoảng . Hay Cẩm lo bệnh Cẩm nó giống ngọn lửa sắp tắt?
- Sốt ruột, túm lại Cẩm mắc bệnh Buồn... gì để chiên gia còn tư vấn, còn chỉ cho chỗ mà giải quyết nỗi Buồn... Cứ ỡm ỡm ờ ờ thía, tâm sự thêm vài ông hói nữa, ông thì chỉ sang Gia Lâm, ông thì chỉ tới Sinh Từ,...bệnh của Cẩm chỉ có mà đi Thanh Tước cho nó nhanh nhế. Hế hế Nhớ chuyện thằng cha bị bệnh mắt của Azit Nêxin ko, có đôi mắt thôi nhế, vị trí thì cụ tỷ rùi nhế, mà còn loạn xị ngậu lên, nữa là cái vụ Buồn... của Cẩm.
- Em đây em đây Cẩm yêu, dạo này em ít ghé nên anh có nhiều tâm sự vậy hả, tội nghiệp cưng của em quá đê. Nhưng từ từ không thối máu lại dồn lên...em hông chịu chách nhiệm nhế!!!!!!!!! Cưng ơi, hay em làm vài bài con cóc để cưng dễ ra... kết quả, hen? Thơ của em đôi khi có tác dụng nhuận tràng cực, đó là em nghe nhiều người nói thế đấy! Giờ em chạy chút, có gì cưng cứ quăng lên để em họa cho nha, nhưng bẩu rùi, đừng có dồn mấu lên nữa nhế!
- buồn thì đi vầu toa lét đi.