Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao, đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao, đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Há há há,
Từ xửa xưa đến giờ, người quê vốn chất phác thật thà.
Cũng từ xửa xưa đến giờ, cái nghèo cứ ngoan cố đeo bám mãi người quê, như thể Cây cứ khăng khăng bám Đất chẳng chịu dời!
Người quê nghèo.
Người quê vất vả.
Người quê lại đẻ nhiều!
Đẻ nhiều đương nhiên khó nuôi, vì nghèo.
Thế chả lẽ người quê nghèo thì... thôi..., hông đẻ?
Há há há, còn lâu nhế lâu nhế!
Người quê càng nghèo càng đẻ nhiều đẻ nhiều...
Là vì, ai chả thích, cái sự... trước khi đẻ, cái sự... nguyên nhân đẻ í he he.
Vậy phải mần sâu? để vẫn cứ... đẻ nhiều mờ dễ nuôi?
Cái khó bó cái khôn, nhưng cái khó hông thể bó mãi cái khôn của người quê.
Người quê nghèo, chất phác thật thà, nhưng khôn thì thôi dồi!
Người quê sáng kiến.
Cứ vô tư đi, cứ đẻ đi đẻ đi, dồi đặt cho con mình những cái tên thật xấu xí là ổn.
Là vì tên càng xấu xí càng dễ nuôi.
(Là vì Cùi tre dễ nậu, vợ xấu dễ xài mờ he he.)
Quanh cái sự đặt tên xấu ấy, nhiều chiện vui hông thể tả, yêu hông thể tả, bu.`i nguồi cũng hông thể tả.
Chiện rằng, vợ chồng Người Nhà Quê nọ sinh được 3 người con, 2 gái, 1 trai, lần lượt đặt cho những cái tên dất mộc mạc, chẳng đẹp tẹo nầu: cái Nhôn, cái Nhồn và thằng Bười*.
Gặp lúc khó khăn, Người Nhà Quê phải đem thằng Bười đi mần ăn xa.
Rét thế nầy, anh đố ai tả được cái sự người ở xa nhớ thương cái Nhôn cái Nhồn, cái sự người ở nhà nhớ thằng Bười, nó dư lào!?
Thương lắm, thông cảm lắm!
Bữa nọ, ở nhà, cái Nhôn và cái Nhồn cùng ốm. Vợ Người Nhà Quê sốt duột quá, biên thư cho chồng:
Người Nhà Quê bận việc mần ăn, sốt duột lắm, chẳng về được, đành biên thư động viên:
Giờ, mới tháng 12!
Anh cũng mong sao chóng đến tháng 8 mát giời, Người Nhà Quê đưa Bười về cho mẹ cái Nhôn với cái Nhồn đỡ mong!
Yêu quá vợ Người Nhà Quê ngày đêm nhớ thằng Bười!
Thương quá Người Nhà Quê ở xa nhớ cái Nhôn với cái Nhồn!
Há há há!
__________________________________________
*: Vì vài lý do tế nhị, anh đã đổi tên mấy đứa. Mong bạn đọc thông cảm. Tên thật dất mộc mạc, dất dễ thương, dất gần gũi với chúng ta.
**mưng: ở vài địa phương, mưng đâu như cũng có nghĩa là ốm đau. Bạn anh bẩu thế.
Ghi chú: 2 bức thư trên là của bạn anh - Người Nhà Quê, kể lại. Hông phẩy của anh biên ra.
Từ xửa xưa đến giờ, người quê vốn chất phác thật thà.
Cũng từ xửa xưa đến giờ, cái nghèo cứ ngoan cố đeo bám mãi người quê, như thể Cây cứ khăng khăng bám Đất chẳng chịu dời!
Người quê nghèo.
Người quê vất vả.
Người quê lại đẻ nhiều!
Đẻ nhiều đương nhiên khó nuôi, vì nghèo.
Thế chả lẽ người quê nghèo thì... thôi..., hông đẻ?
Há há há, còn lâu nhế lâu nhế!
Người quê càng nghèo càng đẻ nhiều đẻ nhiều...
Là vì, ai chả thích, cái sự... trước khi đẻ, cái sự... nguyên nhân đẻ í he he.
Vậy phải mần sâu? để vẫn cứ... đẻ nhiều mờ dễ nuôi?
Cái khó bó cái khôn, nhưng cái khó hông thể bó mãi cái khôn của người quê.
Người quê nghèo, chất phác thật thà, nhưng khôn thì thôi dồi!
Người quê sáng kiến.
Cứ vô tư đi, cứ đẻ đi đẻ đi, dồi đặt cho con mình những cái tên thật xấu xí là ổn.
Là vì tên càng xấu xí càng dễ nuôi.
(Là vì Cùi tre dễ nậu, vợ xấu dễ xài mờ he he.)
Quanh cái sự đặt tên xấu ấy, nhiều chiện vui hông thể tả, yêu hông thể tả, bu.`i nguồi cũng hông thể tả.
Chiện rằng, vợ chồng Người Nhà Quê nọ sinh được 3 người con, 2 gái, 1 trai, lần lượt đặt cho những cái tên dất mộc mạc, chẳng đẹp tẹo nầu: cái Nhôn, cái Nhồn và thằng Bười*.
Gặp lúc khó khăn, Người Nhà Quê phải đem thằng Bười đi mần ăn xa.
Rét thế nầy, anh đố ai tả được cái sự người ở xa nhớ thương cái Nhôn cái Nhồn, cái sự người ở nhà nhớ thằng Bười, nó dư lào!?
Thương lắm, thông cảm lắm!
Bữa nọ, ở nhà, cái Nhôn và cái Nhồn cùng ốm. Vợ Người Nhà Quê sốt duột quá, biên thư cho chồng:
Biên thư cho bố cái Nhôn:
Cái Nhôn nó ốm, cái Nhồn nó mưng**,
Mần em lo lắng quá chừng,
Vừa thương bố nó, lại mong thằng Bười!
Cái Nhôn nó ốm, cái Nhồn nó mưng**,
Mần em lo lắng quá chừng,
Vừa thương bố nó, lại mong thằng Bười!
Người Nhà Quê bận việc mần ăn, sốt duột lắm, chẳng về được, đành biên thư động viên:
Viết thư cho mẹ cái Nhồn:
Cái Nhôn có đỡ? Cái Nhồn khỏi chưa?
Mong em sớm nắng chiều mưa,
Mát giời tháng 8 anh đưa Bười về!
Cái Nhôn có đỡ? Cái Nhồn khỏi chưa?
Mong em sớm nắng chiều mưa,
Mát giời tháng 8 anh đưa Bười về!
Giờ, mới tháng 12!
Anh cũng mong sao chóng đến tháng 8 mát giời, Người Nhà Quê đưa Bười về cho mẹ cái Nhôn với cái Nhồn đỡ mong!
Yêu quá vợ Người Nhà Quê ngày đêm nhớ thằng Bười!
Thương quá Người Nhà Quê ở xa nhớ cái Nhôn với cái Nhồn!
Há há há!
__________________________________________
*: Vì vài lý do tế nhị, anh đã đổi tên mấy đứa. Mong bạn đọc thông cảm. Tên thật dất mộc mạc, dất dễ thương, dất gần gũi với chúng ta.
**mưng: ở vài địa phương, mưng đâu như cũng có nghĩa là ốm đau. Bạn anh bẩu thế.
Ghi chú: 2 bức thư trên là của bạn anh - Người Nhà Quê, kể lại. Hông phẩy của anh biên ra.
Nhồn nhà quê
Bười thành phố
Đừng quá cố
Nhồn nó đau!