Kỳ nầy, thử bắt chước mấy em Điêu, Thỉ, Cố..., chờ đủ 100 còm dồi mới bốt tiếp. Chả biết có được nổi chăm hông ta?
---------------------------------------
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
---------------------------------------
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Há há há,
Bi giờ, hông hiểu sao, lắm tin đồn thế!?
Tuyền dững tin đồn chính xác, chết nguời hông à.
Anh ham sống sợ chết, nghe tin đồn, sợ bỏ mẹ!
Hôm dồi, qua nhà em Ờ chơi, thấy bẩu trong sữa có gì mờ Mẹ Mìn Nè*, uống vầu phát, chết thẳng cẳng!?
Sợ hông!
Từ hôm ấy đến giờ, chả dám uống giọt sữa nầu.
Lại nữa, hôm trước đang cafe, nghe loáng thoáng ở bàn bên cạnh, mấy ông bẩu bi giờ, thịt dê tuyền ướp hàn the**, ăn vầu chỉ mấy tháng sau là bị gì mờ tiền liệt tuyến***, vài hôm dẫn đến liệt toàn thân.
Tiền liệt tuyến? - Nhẽ trước là liệt tuyến? - Sau là liệt đến những cái khác loanh quanh?
Kinh hông!
Thực ra, liệt tuyến là liệt tuyến nầu, anh biết đâu. Dưng mờ cứ nghe đến liệt liệt là đã sợ chết khiếp dồi!
Từ hôm ấy đến giờ, cũng chả dám... dê mới chả diếc gì nữa.
Ấy là đồn về dững thức ăn thức nhậu.
Giờ, lại đồn đến cái a lô.
Hôm dồi, ngồi với thằng bạn, thấy anh để a lô ở túi áo ngực, nó mắng té tát:
- Mầy, ngu à! Sâu để a lô ở túi ngực, gần tim thế?
Còn đang ngơ ngác, chưa hiểu tại sâu, thì nó giảng giải:
- Cái món a lô nầy, các nhà khoa học Dìm Bà Bù Uồi vừa phát hiện, nó phát ra cái sóng, lúc ngắn lúc dài, làm teo dần dần bất cứ bộ phận nầu ở gần! Thế mờ mầy lại để nó gần tim - cơ quan khởi nguồn yêu đương loãng mạn!...
Anh hoảng hồn:
- Ơh, thế à? Bỏ mẹ, thẩu nầu hôm dồi đi khám, cô y tá bẩu tim tao có tiếng thổi tâm tình, cũng hơi nằng nặng dồi...
- Thì nguyên nhân đấy, chứ còn gì nữa! - hắn chốt hạ.
Nghe thằng bạn nói, anh sợ cứng hết cả người, dưng mờ cũng bán tín bán nghi.
Là vì cha nầy, cũng như anh thôi, biết chữ Tây tró nầu đâu, mờ cũng đòi khoa học Uồi mới cả khoa học Oèo!
Anh vặn lại hắn cho chắc:
- Thế mầy đã đọc tận mắt cái tin ấy chưa? Mờ đọc bằng tiếng Uồi í?
Nó cười cười đến ghét:
- Thì cũng mới nghe đồn thế, chứ tao, tiếng Tây ở đâu ra mờ đọc!
He he, lại tin đồn, tin đồn chết người!
Anh cũng đồ là tin đồn nhảm, chứ thật thế thì bố ai dám dùng a lô cầm tay?
Nhở?
Dưng mờ, có tin đồn dồi thì cũng hơi lo lo thật.
Thôi thì, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh khẩn trương sơ tán con dế xuống túi quần.
...
Từ hôm ấy đến giờ, tim thì có vẻ yên tâm dồi, gặp các em xinh xinh, hông thấy nó đập tưng bừng như trước nữa.
Dưng lại cứ băng khoăng băng khoăng...
Ở dưới ấy, hông biết nó có làm teo... cơ quan nầu ở gần hông ta?
Sư bố tin đồn!
Cứ lay đồn, mai đồn thế lày, sống nàm sao?
Hở Dời!?
___________________________________________________
*Mẹ Mìn Nè: đâu như tiếng Tây biên là Melamine. Là chất để chế tậu ra mấy cái đồ nhựa kêu là phíp ấy. Bạn anh bẩu thế, anh biết đâu.
**hàn the: là chất gì anh biết đâu. Chắc dùng trong nghề hàn?
***tiền liệt tuyến: là liệt cái gì trước, dồi liệt cái gì sau, anh biết đâu!
Tuyền dững tin đồn chính xác, chết nguời hông à.
Anh ham sống sợ chết, nghe tin đồn, sợ bỏ mẹ!
Hôm dồi, qua nhà em Ờ chơi, thấy bẩu trong sữa có gì mờ Mẹ Mìn Nè*, uống vầu phát, chết thẳng cẳng!?
Sợ hông!
Từ hôm ấy đến giờ, chả dám uống giọt sữa nầu.
Lại nữa, hôm trước đang cafe, nghe loáng thoáng ở bàn bên cạnh, mấy ông bẩu bi giờ, thịt dê tuyền ướp hàn the**, ăn vầu chỉ mấy tháng sau là bị gì mờ tiền liệt tuyến***, vài hôm dẫn đến liệt toàn thân.
Tiền liệt tuyến? - Nhẽ trước là liệt tuyến? - Sau là liệt đến những cái khác loanh quanh?
Kinh hông!
Thực ra, liệt tuyến là liệt tuyến nầu, anh biết đâu. Dưng mờ cứ nghe đến liệt liệt là đã sợ chết khiếp dồi!
Từ hôm ấy đến giờ, cũng chả dám... dê mới chả diếc gì nữa.
Ấy là đồn về dững thức ăn thức nhậu.
Giờ, lại đồn đến cái a lô.
Hôm dồi, ngồi với thằng bạn, thấy anh để a lô ở túi áo ngực, nó mắng té tát:
- Mầy, ngu à! Sâu để a lô ở túi ngực, gần tim thế?
Còn đang ngơ ngác, chưa hiểu tại sâu, thì nó giảng giải:
- Cái món a lô nầy, các nhà khoa học Dìm Bà Bù Uồi vừa phát hiện, nó phát ra cái sóng, lúc ngắn lúc dài, làm teo dần dần bất cứ bộ phận nầu ở gần! Thế mờ mầy lại để nó gần tim - cơ quan khởi nguồn yêu đương loãng mạn!...
Anh hoảng hồn:
- Ơh, thế à? Bỏ mẹ, thẩu nầu hôm dồi đi khám, cô y tá bẩu tim tao có tiếng thổi tâm tình, cũng hơi nằng nặng dồi...
- Thì nguyên nhân đấy, chứ còn gì nữa! - hắn chốt hạ.
Nghe thằng bạn nói, anh sợ cứng hết cả người, dưng mờ cũng bán tín bán nghi.
Là vì cha nầy, cũng như anh thôi, biết chữ Tây tró nầu đâu, mờ cũng đòi khoa học Uồi mới cả khoa học Oèo!
Anh vặn lại hắn cho chắc:
- Thế mầy đã đọc tận mắt cái tin ấy chưa? Mờ đọc bằng tiếng Uồi í?
Nó cười cười đến ghét:
- Thì cũng mới nghe đồn thế, chứ tao, tiếng Tây ở đâu ra mờ đọc!
He he, lại tin đồn, tin đồn chết người!
Anh cũng đồ là tin đồn nhảm, chứ thật thế thì bố ai dám dùng a lô cầm tay?
Nhở?
Dưng mờ, có tin đồn dồi thì cũng hơi lo lo thật.
Thôi thì, phòng bệnh hơn chữa bệnh, anh khẩn trương sơ tán con dế xuống túi quần.
...
Từ hôm ấy đến giờ, tim thì có vẻ yên tâm dồi, gặp các em xinh xinh, hông thấy nó đập tưng bừng như trước nữa.
Dưng lại cứ băng khoăng băng khoăng...
Ở dưới ấy, hông biết nó có làm teo... cơ quan nầu ở gần hông ta?
Sư bố tin đồn!
Cứ lay đồn, mai đồn thế lày, sống nàm sao?
Hở Dời!?
___________________________________________________
*Mẹ Mìn Nè: đâu như tiếng Tây biên là Melamine. Là chất để chế tậu ra mấy cái đồ nhựa kêu là phíp ấy. Bạn anh bẩu thế, anh biết đâu.
**hàn the: là chất gì anh biết đâu. Chắc dùng trong nghề hàn?
***tiền liệt tuyến: là liệt cái gì trước, dồi liệt cái gì sau, anh biết đâu!
xì pam cho mấy phát đủ trăm cồng nhế, cồng là phải đi theo chủ đề bài
viết, có lan man thì lan man tí thôi, chứ kiểu ngồi đồng dư nầy thà Cẩm
đốt bố quán rùi đi chưởi nhau khéo hay hơn! @Dờ Anh xin lỗi xin lỗi, Cồng trả lời lồng chí xong, anh định xóa đi để biên thêm vài chữ, thế quái nầu lẩm cẩm, copy nhầm cái cồng lồng chí dồi xóa mất, mờ đáng ra là chỉ xóa trả lời của anh thôi he he. Anh dán lại cồng Dờ vầu đây nhế, xin lỗi xin lỗi lần nữa! Quán anh là quán cười, xả chét, chỉ mong sao có nhiều người ra vào cho có hơi người là vui thôi, hông nhất thiết cồng phải bám theo chủ đề bài chủ đâu, anh nghĩ thế. Hôm qua... như mọi hôm thôi he he. Mờ sâu quán lồng chí cứ hỏa hoạn nhiều thế? Anh sang thấy cháy trụi, tưởng hông chơi lốc nữa, giờ lại dựng lại?
khoản i tờ nầy em cũng dở ẹt..
Mừ lão chỉ xong rùi đừng có bẩu: Chỉ vi tánh dất là...mỏi miệng đới nhé...
NGỌC LAN BUỒN QUÁ ĐI RA ĐI VÀO
DƯNG MÀ.. CHẲNG BIẾT ĐI ĐÂU
CHẠY SANG CẨM HÓI CHO THÊM PHÁT "COM"
CHO ĐỦ TRĂM PHÁT CẨM CƯỜI NGẤT NGÂY
QUẢ NÀY CẨM THÍCH LẮM ĐÂY..............
ANGELINA NGUYEN - THANK YOU SO MUCH ! ANH UI SANG BLOG EM NHA HIHIHIHI